RSS

Làng trong phố 25 – Gia đình ba miền (Trang Hạ)

15 Oct

https://i2.wp.com/img.cdn2.vietnamnet.vn/Images/batdongsan/2013/03/01/16/20130301164143-4.jpg

Còn nhiều những chuyện hài về tính cách làng trong phố, mà kể ra thì buồn cười lắm, nhưng cũng có một chuyện cười xong rơi nước mắt.

Ấy là một nhà trong ngõ gần làng mình, không rõ nhờ đâu mà bỗng dưng một ngày đẹp trời, bê cả nhà từ một tỉnh miền Trung ra đây, tậu miếng đất vuông vắn, cất lên ngôi nhà ba tầng chễm chệ giữa ngõ. Ngôi nhà đồ sộ làm cái ngõ hẹp chỉ vừa 1 xe máy đi hoặc 2 người đi bộ ngược chiều chạm vai nhau trông càng hẹp hơn.

Ngôi nhà ba tầng không có bếp và nhà vệ sinh. Bếp thì bắc một cái ống nước có vòi ra ngoài đường ngõ, ngồi rửa rau vo gạo nhân tiện nấu luôn trên cái bếp than tổ ong kê ngay trên đường. Còn nhà vệ sinh thì đã có khu vệ sinh công cộng cách đó trăm mét, mà cho đến những năm đầu thế kỷ 21, thú thật, cả thủ đô chỉ còn nhà họ sử dụng cái nhà vệ sinh ấy.

Cô con dâu người một tỉnh phía Bắc, một tỉnh đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Không rõ vì sao về đây làm dâu, khi mà người chồng đã – không rõ bao lâu sau khi rước cô con dâu này về làng – đã cao chạy xa bay vào Đồng Nai Bình Dương gì đó và cưới vợ mới, lập gia đình mới trong ấy.

Mình không rõ còn điều gì níu giữ cô con dâu không chồng ấy ở lại nhà chồng. Ở lại nơi mà họ sáng chiều mắng chửi cô, coi cô như người giúp việc miễn phí trong gia đình, và vừa sống bằng tiền của cô kiếm được hàng ngày. Ngày ngày, cô con dâu ra đầu ngõ bán rau, một sạp rau bé xíu đầu ngõ, bán từ năm giờ sáng, rồi về cơm trưa giặt giũ cho cả đại gia đình nhà chồng. Chiều bán rốn tới 7h tối để đợi những người đi làm về muộn. Và về, lục đục với cái bếp than tổ ong trong con ngõ chật hẹp, lui hui trong tiếng chửi bới mỉa mai.

Khi mình biết gia đình này, cô con dâu đã làm dâu mười năm đất làng ấy. Giờ là hai mươi năm.

Mình thường nhân lúc mua rau, nói nhỏ:

– Chị đi đi, chị sống ở đây làm gì?

Có lần mình bất nhẫn, nói nhỏ hơn:

– Chị đi lấy chồng khác đi, khỏe mạnh chăm chỉ lại hiền lành như chị, ở đâu chả sống được? Chị đi đi!

Cô con dâu luôn cắm mặt xuống buồn buồn, giả vờ không nghe thấy gì. Mình đồ rằng, chị không tin rằng chị có thể sống một mình được. Chị tin là phụ nữ phải có một cái gì đó dính vào đời mình, như gia đình, như chồng. Dù thực chất, đó không hề xứng đáng được gọi là gia đình, hay chồng nữa!

Chính vì thế, lâu dần mình không qua mua rau giúp chị con dâu kia nữa. Một lẽ là ngược đường ngõ nhà mình, một lẽ là chợ cóc giờ ở gần nhà mình hơn.

Một lẽ nữa là mình sợ chứng kiến cảnh một người đàn bà không chồng không con cái, già đi, cùn mòn đi trong cái lối sống bí bức chật chội của một con ngõ nhỏ.

Giờ thật may mắn, nhà chị này đã xây nhà vệ sinh cạnh phòng tắm, là bởi, giờ đất đã biến thành vàng, cái nhà vệ sinh công cộng đã được xây thành một cái nhà gì đó. Nhưng không có nghĩa rằng cuộc sống trong ngôi nhà có nhà vệ sinh mới xây ấy đã văn minh hơn lên.

Người trong nhà vẫn rải từ Nam ra Bắc. Và ông chồng mỗi lần từ miền Nam ra ăn giỗ, ăn Tết, vẫn thản nhiên cùng vợ con ông đón nhận sự hầu hạ của người vợ đất Bắc, giờ đã là một bà gần già, giờ sau hai mươi năm đã xấu xí thô kệch đi và chẳng còn biết buồn là gì nữa.

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: