RSS

Người cùng tôi

11 May

tumblr_n35hdts7tE1r7r8i4o1_500.jpg
Tác giả: Lưu Quang Vũ
Nguồn: Thi Viện

Người cùng tôi bên bờ biển bão
Người cùng tôi đầu ngọn gió mùa
Người vỡ rừng mở đất bao la
Bàn tay chai làm ra tất cả
Làng xóm, đền đài, thành phố
Tháp bút cao, điệu múa, những cung đàn
Đi chân không, người thêu vạn hài cong
Mặc vải nâu, người dệt muôn sắc lụa.

Không biết chữ, người làm ra tục ngữ
Những thuyền to, chuông lớn, những vườn cây…
Người làm nên cuộc đời
Ngàn năm bàn tay trắng
Ăn những thứ nộm rau chát đắng
Mặc áo quần vá víu lem nhem
Lời ngọt ngào người dễ dàng tin
Chuyện không đâu người cũng cười thích thú
Người gối đầu cán gươm nằm ngủ
Người suốt đời trận mạc xa quê
Người đánh bò đi kéo xe thuê
Người đẻ con đàn nheo nhóc
Mụn vải, mẩu đinh người đều nhặt nhạnh
Mất nắm rơm cũng cãi vã kêu ca
Nhưng khi cần mang tất cả đem cho
Xẻ áo nhường cơm quên mình cứu bạn…

Người mài mực cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô, người cùng Quang Trung đi đánh giặc
Quang Trung ngồi trên bành voi, người cầm giáo xông lên phía trước
Quang Trung lên làm vua, người về nhà cày ruộng
Bị lão trương tuần quát nạt cũng run
Nhưng mỗi lần đất nước sắp suy vong
Người đều cứu cỗ xe ra khỏi vực
Đôi khi người nổi giận
Đôi khi thôi, nhưng thật là khủng khiếp
Như gió điên, như nước phá tung bờ
Người vung tay: cung điện ra tro
Người xô khẽ, thế là nhào, vua chúa
Người phân xử công minh ít bữa
Chia áo cơm khắp lượt dân nghèo
Rồi lại về cày ruộng, chăn trâu,
Đơm cá, bế con, nuôi gà, nấu rượu
Như an phận ngù ngờ cam chịu
Mặc những ngài xảo quyệt lăng xăng
Gã Lý Thông nhận đã giết trăn tinh
Trói Thạch Sanh tống giam vào ngục
Người im lặng, nhưng người biết hết
Lý Thông kia chỉ là bọ hung thôi…

Đất đẫm mồ hôi và máu của người
Ngàn năm bị khinh thường, đầy đoạ
Đã hết thời vua quan, thời bọn chủ
Lần đầu tiên đất nước thuộc về người.

Đất nước tôi ơi
Những dòng sông đã cho tôi gương mặt
Những chân trời đã cho tôi tiếng hát
Đồng bãi cho tôi sức vóc bàn tay
Đồi núi cho tôi những bước đi dài
Hoa và chim đã cho tôi mộng ước
Những trái tim đập dồn trong ngực
Là của người – lẽ sống của đời tôi
Tôi cùng người chung lúa chung khoai
Chung cơn bão chung cánh rừng lửa đạn
Chung ca nước dưới đường hào nắng gắt
Chung lá cờ chung ngọn lửa ban mai
Giữa đau thương, người đã nắm trong tay
Địa chỉ của Niềm Vui
Những lý do của hy vọng
Dạy tôi biết gieo trồng và cấy gặt
Tôi tìm đời tôi trong số phận người
Tìm lẽ phải nơi trán người bình tĩnh
Hạt muối tôi trong biển người vô tận
Chỉ khổ đau vì đau khổ của người
Chỉ sướng vui trong vui sướng của người thôi..

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: